Ma Rốc, cái xứ xa lạ mãi tít tận trời Phi, thôi thì đã khiến tôi quên mất đường về. Bởi xứ Ngàn lẻ một đêm này có một ngàn lẻ một điều ma mị, huyền bí khiến bất cứ ai từ phải lòng cho đến mê mẩn.

Ở Ma Rốc, những khu chợ trời nơi ánh sáng đổ thằng xuống qua những khe mái hẹp, những thành cổ màu cát sừng sững hiện lên trên nền sa mạc khô cằn, những con phố cổ hẹp chỉ một người đi đã mấy trăm năm tuổi, tiếng rao bánh mì trên phố của một chàng trai Ma Rốc có khuôn mặt đẹp như một vị thần, những chùm đèn ánh sáng huyền ảo hắt lên trần qua những khe đồng được chạm trổ bằng tay vô cùng tinh xảo...

Đó là thế giới bước thẳng ra từ những câu chuyện Ngàn lẻ một đêm, nơi tôi có thể hít thở, lắng nghe, và thực sự sống trong nó. Tất cả những sa mạc cát bỏng rẫy này, tất cả những ngày nắng chói chang này, tất cả những dải trời xanh ngắt này, tất cả những cung đường của gió lồng lộng này, tất cả những giờ phút được sống này…là điều diệu kỳ mà tôi tìm thấy ở ngay đây, Ma Rốc.

NHỮNG CUNG ĐƯỜNG MA RỐC MA MỊ

Ở Ma Rốc không có gì ê ẩm bằng đi road trip. Và cũng không có gì lộng lẫy - kỳ vĩ - choáng ngợp bằng đi road trip.Những ngày dài dọc ngang đất nước cùng OFFTRACK TRAVEL - Come back different, có những khi tôi phát rồ trước một dãy núi nhuốm đỏ màu hoàng hôn dưới chân trời xanh ngát; mê mẩn những thành phố màu cát ẩn mình giữa sa mạc mênh mông; ngất ngây màu tinh khôi của những cánh hạnh nhân đang mùa mãn khai; lịm người trước những hàng dương trụi lá khẳng khiu vươn mình lên trời cao; co ro trên cung đường hoang vu phủ đầy tuyết trắng...

Ma Rốc có tất cả mọi thứ để khiến một đứa thuộc về những điều hoang sơ rực rỡ như anh phải yêu, yêu cuồng dại và yêu không cần tính toán nghĩ suy. Mà đã biết chắc là mình sẽ mê say Ma Rốc từ ngay khi đến đây. Trước đây trong tôi, Ma Rốc là chính Ma Rốc, không màu mè, không giả tạo, không cần phải cố gắng để chiều lòng ai. Còn giờ tôi nhìn với Ma Rốc với đôi mắt của kẻ đã lang thang trên bao nhiêu vùng đất, nhưng vẫn thảng thốt nhận ra nơi mình đang đứng đẹp đến nhường nào.

ĐIỀU KỲ DIỆU TRÊN SA MẠC SAHARA

Khi những cơn gió nóng cuối cùng mang theo hơi thở của mặt trời tràn qua dải đồi vàng óng tít tắp trước mặt, cả biển cát vàng dưới chân anh chuyển mình vội vã. Gió vội. Nắng xót. Cát mặn. Chiếc khăn choàng của tôi bay phần phật trong gió. Tôi không tin được mình đang tiến vào sa mạc Sahara cho đến khi chú lạc đà khuỵu chân chậm rãi xuôi xuống một dốc cát.

Những sóng cát nhấp nhô nối với nhau đến tận chân trời xanh ngắttôi phía xa như không bao giờ kết thúc. Cả một sa mạc khổng lồ ở trước mắt, dưới chân, khắp nơi quanh anh. Phía xa xa, đoàn lạc đà nối đuôi nhau ẩn hiện sau một sóng cát. Điều kỳ diệu là có thật, trong thế giới của sa mạc. Kỳ diệu, là khi cả biển cát xám tưởng như không một sức sống bỗng dưng tỉnh giấc hồi sinh trong bình minh lộng lẫy, và khoác lên mình sắc cam đỏ rực rỡ. Kỳ diệu, là những sóng cát mới phút trước đang vàng óng ả - phút sau đã chỉ còn chút ánh hồng khi hoàng hôn vừa tắt, và rồi thật lặng lẽ vùi mình vào lòng đêm sâu thẳm.

Kỳ diệu, là khi tôi nằm dưới trời sao khổng lồ và bắt vội một ánh sao băng vụt qua, và nhận ra phút trước đó còn là bầu trời xanh thăm thẳm. Tôi hít lấy một hơi sa mạc cho đầy cuống phổi, cố ngăn một cơn xúc cảm mạnh đến choáng váng vừa đổ ập xuống. Tôi muốn hát gì đó cho chú lạc đà cần mẫn miệt mài đưa tôi qua sa mạc. Tôi cảm ơn bác quản lạc đà băng Sahara với tôi trên đôi dép nhựa và ngủ dưới trời sao lạnh lẽo. Tôi bật cười thành tiếng khi cuộc đời quá đẹp, còn tôi thì quá may mắn được tận hưởng cuộc sống này.

Điều kỳ diệu là có thật ở Ma Rốc.

ĐI LEO THÁC OURIKA VỚI GIA ĐÌNH BẠN

Được ngày nghỉ, bố bạn lái xe chở cả nhà đi leo thác Ourika. Thung lũng Ourika đẹp nên thơ với những cánh đồng liễu rủ xanh một khoảng trời. Vì chỉ cách Marrakech có một tiếng lái xe nên dân Ma Rốc cực kỳ thích chỗ này. Thích nhất là chạy dọc bờ sông lên đến gần đường mòn leo thác, ngồi uống trà bạc hà, ăn thịt cừu nướng ngay bên dòng sông nước chảy róc rách. Khi nào xuôi xuôi cái bụng thì nhấc mông lên đi leo thác.

Đường vô thác tôi đánh giá là độ khó ở mức dễ-trung bình. Cả đi cả về, vừa đi vừa chụp hình ưỡn ẹo cùng lắm một tiếng. Đường không xa, chỉ mỗi tội đá tảng đá lớn, trơn trượt tùm lum. Cảnh trên đường thì xinh thôi rồi. Leo lên đến đỉnh chỗ thác đổ xuống, ngồi ngó trời xanh, nước chảy, thêm mấy hàng liễu rủ nữa thì thiệt không biết đời cần gì hơn không. Thề là từ bữa đi leo thác, tôi mới nhận ra đời anh chưa gặp ông bố nào cool ngầu như bố của bạn. Người ông rắn rỏi, vạm vỡ. Gần tới tuổi về hưu rồi nhưng tối tối là ông đóng bộ đi tập kickboxing. Hôm bữa cả nhà đang ngồi coi TV, tự dưng ngứa chân ngứa tay thế nào ông nhảy xuống sàn hít đất đâu chừng mấy chục cái có lẻ. Nên lúc đi leo núi, ông là người đi nhanh nhất, leo giỏi nhất, sau đó quay lại đỡ mấy đứa con lặc lè theo sau.

Rồi cũng chính ông bố đó tự tay đi mua bánh pastilla (món bánh truyền thống của Ma Rốc, sang Ma Rốc không ăn hối hận ráng chịu) cho cả nhà tuốt trong ngõ ngách hẻm cụt của thành cổ (vì biết tôi ưng bánh chỗ đó), sáng bốn giờ dậy chở tôi và bạn ra ga tàu, tự tay đóng gói từng món hành lý một cho tôi. Bạn tôi cho bố xem video anh đi nhảy dù, lặn biển, nhảy bungy, ông thích thú cực kỳ. Lúc bạn bảo anh kéo tay áo lên cho ông xem hình xăm, ông chăm chú nghe từng câu chuyện một của mỗi hình xăm. Bố bạn hay cười lớ phớ mỗi khi tôi ra phố về, tưởng mua được một món hời, ai ngờ vẫn bị hố. Bố bạn lúc nào cũng biết chỗ mua món nào ngon nhứt, giá nào tốt nhứt, rồi...đi mua cho tôi. Thiệt, ông bố tốt nhất thế giới.

Từ ngày nhà có tôi, mẹ bạn toàn nấu món truyền thống, mà món nào cũng ngon lịm người. Người Ma Rốc thường cùng ăn trên một khay tagine lớn, nên mẹ bạn thường ý nhị đẩy đồ ăn về phía tôi. Tối đó tôi thèm ăn thịt cừu nướng, nên bảo bạn đi ra tiệm mua về gây ngạc nhiên cho cả nhà. Nào ngờ về đến nhà, mẹ bạn đã mua một bịch toàn thịt cừu tươi, với ý định là làm tôi ngạc nhiên. Tôi suýt ngất. Bạn nói nhà bạn chưa bao giờ cho ai ở nhờ quá ba ngày, họ hàng cùng lắm cũng chỉ thêm vài ngày thôi. Còn tôi chơi luôn hai tuần, mà ngày nào mọi người cũng cười đùa với nhau rất ấm áp. Bạn nói gia đình bạn chưa bao giờ như vậy, bình thường đã ít thể hiện tình cảm ra ngoài, nhưng có tôi tự dưng ai cũng vui cả.

Tôi quí mến gia đình bạn. Tự nhiên nghĩ, một thằng nhỏ lanh chanh từ đâu rớt xuống, được một gia đình xa lạ giang tay đón nhận, thương yêu thật lòng, đối xử tử tế dù chả có máu mủ ruột già gì với nhau. Thực ra tôi và bạn cũng chỉ mới quen biết nhau , nhưng tôi nói với bạn là chắc chắn rằng tôi yêu quý gia đình bạn rất nhiều. Vì khi tôi bảo khi nào về lại Việt Nam, chắc chắn sẽ nhớ những món ăn mẹ nấu. Bà mỉm cười, nháy mắt rồi nói chắc như đinh đóng cột "Thế nào con cũng trở lại Ma Rốc sớm thôi." Thiệt, nói có một câu mà trúng tim đen của tôi rồi.